Ngày mẹ nó biết tin mình mang thai, mẹ nó vui như thể trên đời này chỉ có duy nhất mình mẹ nó là có thai vậy. Nhà nó vẫn nghèo, ba nó vẫn còng lưng đạp xích lô mỗi ngày, duy chỉ có bụng mẹ nó là ngày càng to ra. Nhưng cuộc đời bây giờ đối với mẹ nó không còn u ám như trước nữa, vì mẹ đã có nó – “mùa xuân nhỏ” của mẹ.

Nó chào đời, bé bỏng yếu ớt như một con mèo con và lớn dần lên trong tình thương yêu bao la của mẹ. Mẹ nó nói rằng nó rất ngoan, cho ăn gì cũng được, cho mặc gì cũng được, chẳng đòi hỏi gì. Nó chỉ biết đi học rồi về kể chuyện cho mẹ nó nghe, giúp mẹ nó xua tan mọi vất vả nhọc nhằn bằng giọng nói líu lo và tiếng cười giòn giã.

Rồi nó đi học xa nhà. Không còn mẹ ở bên cạnh, một mình nó đương đầu với những vấp ngã đầu đời. Nó cười ít hơn. Nó để dành tiếng cười để khi về thăm mẹ, nó lại là một “mùa xuân nhỏ”.

Rồi nó ra trường, đi làm,… cuộc sống của nó phức tạp hơn một bậc. Trong đầu nó luôn có một mớ bòng bong những thứ rối rắm cần phải tháo gỡ. Một lần, mẹ nó hỏi, “Sao bây giờ con ít cười ít nói hơn xưa?”. Giật mình, nó cũng cố “ríu rít” với mẹ được một chút rồi thôi.

Cho đến một ngày, nó nhận ra tiếng cười là “món quà” mà Thượng đế ban tặng cho nó. Tiếng cười của nó truyền cho mẹ nó sức mạnh vươn lên. Tiếng cười giúp nó trải qua thời thơ ấu nghèo khó một cách vô tư và hồn nhiên. Tiếng cười giúp gia đình của nó vững chãi trong giông tố.  Tiếng cười kéo những người xung quanh đến gần với nó hơn.

Tiếng cười là thứ quý giá nhất mà nó sẽ cố gắng gìn giữ…Không có tiếng cười, nó sẽ không còn là nó nữa…